The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 CHƯƠNG 2: HUYẾT SÁT MINH CUNG- LẦN ĐẦU GẶP GỠ


s




“Huyết sát minh cung, ko ngờ ngươi lại có ngày hôm nay, ha… ha..đem đầu của ngươi về, ta có thể xưng bá võ lâm…”…… giọng nói đầy dữ tợn, mang vẻ hèn mọn nhìn về hắc y nhân nọ

“Hừ, phản đồ…….thì ra ngươi là nội gián của bọn võ lâm nhân sĩ, thật uổng công ta tín nhiệm ngươi,” trung niên thiếu phụ nói, nàng một thân hắc y, mãnh liệt sát khí, khóe miệng rĩ máu, tất nhiên là trúng kịch độc

“Hừ đừng nói nhiều Hắc Cơ, nạp mạng đi”………gã trung niên nữ tử, mặt mày dữ tợn xấu xí vung kiếm đến

“Đồ nhi, ra đi ngươi còn ở đó, sư phó chết chắc a,” Hắc Cơ gạt kiếm, thân mình sắp ngã nhìn về phía bụi cây nói. Nàng cảm nhận được có người, dù ko biết là ai nhưng hắn một thân mang nặng sát khí tuyệt ko thua nàng, cho nên đành trông chờ số mệnh vậy, vì thế Hắc Cơ hét lên
Đường Vũ Mị nhíu mày đi ra, nàng tình cờ đi qua lại thấy cảnh này( Mị : “ Không biết vì sao hay gặp cảnh đánh nhau vậy trời! không lẽ đây là cổ đại phải gặp” — tác giả: “ tốt cho ngươi thôi, phàn nàn gì a” ), ko định can thiệp chỉ đứng ngoài xem ko ngờ lão hồ ly đó lại cảm nhận được, ko lẽ cổ đại võ công như thế cao a, Mị khẽ thở dài

”Ha ha, oa nhi sao, Hắc Cơ ta ko biết ngươi lại nhận oa nhi này làm đồ đệ ……”..gã nữ tữ cười to, châm chọc đầy trào phúng

‘ Phốc..’ .chỉ thấy gã nữ nhân xấu xí đó nằm dài trên mặt đất, mâu quang kinh ngạc ko thể tin, gắt gao cùng phẫn hận, huyết từ cổ ào ạc cho đến chết

 Hắc Cơ trố mắt kinh ngạc nhìn oa nhi trước mặt, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lực khí mạnh mẽ thủ pháp quái dị tàn độc, ra tay chớp nhoáng khiến cho đối phương ko kịp trở tay, một chiêu chí mạng, ngay tử huyệt……….hảo a, Hắc Cơ khen thầm

‘ Hừ,….’ Đường Vũ Mị liếc mắt nhìn gã nữ nhân tròn mắt mà chết, lau đi máu trên tiểu đao, xoay người đi.

“ Oa nhi, dừng bước” Hắc Cơ khẽ kêu

Đường Vũ Mị âm lãnh xoay đầu, hàn khí bức người làm cho Hắc Cơ, ma đầu trong võ lâm cũng cảm thấy có chút nghẹt thở a

“Nói,” Mị nhìn Hắc Cơ

“Lại đây”, Hắc Cơ vẫy tay ôn nhu cười

Khi Mị lại gần, Hắc Cơ bắt lấy tay Mị, mạnh mẽ truyền nội lực. Mị kinh ngạc,một nguồn nhiệt lực bốc lên làm cho nàng khó chịu, mâu quang lãnh đạm nhìn về Hắc Cơ, khó hiểu cùng kinh ngạc. Sau một canh giờ , Hắc Cơ buông tay, dồn dập khó thở, máu từ miệng ồ ạc tuôn ra
 Nhìn trung niên nữ nhân sau khi truyền nội lực cho mình tóc bạc trắng, da nhăn nheo, từ trung niên biến thành lão nhân, thật quái dị, Mị nhíu mày nhìn Hắc Cơ

“ Nói của ngươi điều kiện” Vũ Mị thở dài nói, ngữ khí có chút mềm lại

“Hắc., nha đầu, ngươi thật sảng khoái”Hắc Cơ cười lớn

“ta muốn sư phó của ngươi ” Hắc Cơ nói

“ Hảo!! ”, truyền cho nàng nội lực coi như là nửa sư phó, điểm này ko sai biệt lắm, Vũ Mị đáp

“ Hảo đồ nhi,” Hắc Cơ cười lớn………

“khụ….khụ……đây là…..huyết công, võ công chí tôn của bản môn,” Hắc Cơ lấy trong mình một cuốn bí kiếp trong ngực đưa cho Mị

“Đồ nhi, ngươi giúp ta mang cái túi đằng kia đến”…..Hắc Cơ chỉ vào phía trước. Mị đem đến, Hắc Cơ rút một ốc trúc nhỏ sau đó một tia sáng vút lên trời, như một ám hiệu. Một lát sau có ba hắc y nhân đến
“tham kiến cung chủ”, ba hắc y nhân quỳ xuống

“cung chủ ngài làm sao vậy……”……hắc y nhân la lên khi thấy hắc cơ suy yếu nằm đó, máu tràn đầy, thấm đượm vạt áo

“ta bị tên phản đồ hạ độc”, Hắc Cơ tức giận nhìn về phía gã nữ nhân kia

“tam hộ pháp nghe cho rõ”, hắc cơ gằn từng tiếng, thu hết sức lực nói:

“nàng là các ngươi về sau là cung chủ đời thứ 7 của huyết sát minh cung”, Hắc Cơ chỉ về phía Vũ Mị

Ba hắc y nhân ngạc nhiên nhìn về oa nhi trước mặt sau đó nhanh chóng thu lại bình tĩnh

“đồ nhi……giúp ta quản lí huyết sát cung,…đây là lễ vật ta tặng ngươi…”…nói đoạn Hắc Cơ dúi vào tay Mị một miếng hắc ngọc
 “ta biết, ngươi an tâm mà đi,………….sư phó,” Mị than nhẹ nói. Huyết sát minh cung xem ra lại quay về con đường sát thủ,

“hắc… hắc!! đồ nhi ngoan, ta….ta thực thỏa mãn…”….Hắc Cơ an tâm nhắm mắt. Một đời ma đầu nổi tiếng trong võ lâm đến đây kết thúc ( Hắc cơ: “ a! sao ta mới lên đài chưa được một chương mà chết mất vậy )

“cung chủ……………”.tam hộ pháp đau xót nhìn về phía Hắc Cơ.

”tham kiến cung chủ,” sau khi bình ổn tâm trạng tam hắc y nhân quỳ gối trước Mị. Tuy bất ngờ nhưng dù gì cũng là cung chủ lựa chọn cho nên các nàng ko thể ko tin a.



Sau khi an táng xong Hắc Cơ, Mị cũng đã ở phân đàn của Huyết sát cung được ba ngày. Nàng lên mới biết Huyết sát cung quy mô ko đại nhưng cũng ko nhỏ, có đều thực trạng thật kinh khủng, kinh tế quẫn bách…. Hắc Cơ khốn kiếp để lại cho nàng cục diện này a, Mị trong lòng nguyền rủa Hắc Cơ ( Tác giả: nguyền rủa người chết là ko nên a! tội lỗi..tội lỗi)

 Người trong Huyết sát cung lúc đầu ko tin lắm Đường Vũ Mị, tỏ vẻ khinh thường, Mị ko nói, chỉ quan sát cục diện. Huyết sát minh cung có tứ đại hộ pháp, tứ đại đường chủ, hơn ba trăm đệ tử…………Mị quyết định cải tổ Huyết sát cung

Nàng vùi đầu trong thư phòng 3 ngày, ko ăn ko ngủ, thiết kế lại cục diện minh cung, đưa ra những ma quỷ huấn luyện . Đưa thảo sách cho tứ đại hộ pháp bắt đầu triển khai, các nàng trố mắt kinh ngạc này thảo sách, nhiều người tỏ vẻ bất bình……..nhưng Đường Vũ Mị là ai, sát thủ thiên tài, hàn khí băng lãnh nộ uy làm cho người trong huyết sát cung tốt nhất im lặng làm theo vì ai cũng đồng ý một câu, chọc cung chủ chỉ có nước chết.



“Lôi, mọi việc tiến hành thế nào”, âm thanh lãnh đạm vang lên

“Bẩm cung chủ, mọi việc đều an bài tốt lắm”, Lôi nói. Nhìn oa nhi trước mặt ngạo nghễ tà cuồng, nàng thực ko dám tin oa nhi này trong vòng ba tháng ổn định cục diện minh cung, tạo nên một guồng máy khổng lồ, đang dần đi vào hoạt động

“Ân………..bổn cung có việc xuống núi, ngươi cùng Điện ở lại, khoảng một tháng ta trở về,” Mị tiếp tục nói, tay ko ngừng xem các bảng báo cáo

“Cung chủ, để cho Phong cùng Vũ đi cùng ngài” Lôi nói, dù cung chủ võ công cái thế nhưng dù sao cũng là oa nhi a,

“Ko cần, ta rất nhanh trở về” Mị nhíu mày

“Thuộc hạ cáo lui”, Lôi cúi người ra ngoài




“Này ngươi yêu nghiệt, đừng tưởng mình xinh đẹp là đi câu dẫn Ngọc tỷ tỷ”, một giọng nói thanh thúy vang lên

“Ko có, Ảnh ca ca, ta ko có….”.ôn nhu ma mị một tiểu thiếu niên chừng 8, 9 tuổi thút thít nức nở nói

“Còn nói ko phải, đừng tỏ vẻ đáng thương”, gã thiêu niên lớn hơn chừng 11,12 tuổi điêu ngoa sĩ vả thiếu niên nọ

“Ngươi có tin ta mắc cha mẹ đuổi ngươi ra khỏi nhà”, gã thiếu niên tên Ảnh tiếp tục bắt nạt

“Đừng, Ảnh ca ca, Phượng nhi biết sai rồi, ca ca tha cho ta”, gã thiếu niên ấm ức khóc khóc, đôi con ngươi xinh đẹp tràn đầy ủy khuất

“Hừ, vô dụng………”…..Ảnh đẩy ngã Phượng chạy vào nhà

“Ngươi có sao ko?” Mị hoặc âm thanh vang lên, chỉ thấy một hồng y oa nhi diễm lệ xinh đẹp ôn nhu cười đưa tay giúp Phượng đứng lên

“Cảm…..cảm ơn”, gã thiếu niên đỏ mặt nhìn oa nhi trước mặt, nàng thật xinh đẹp


Mị khẽ cười nhìn thiếu niên trước mặt, làn ba trắng nõn, phấn điêu ngọc mài tiểu thiếu niên , đặc biệt đôi con ngươi xinh đẹp màu tím câu hồn nhiếp phách đâu. Mị từ lúc nãy nhìn đoạn đối thoại của hai gã thiếu niên mà cảm thấy tức cười, nhìn nam nhân trước mặt bộ dáng ủy khuất nước mắt lưng tròng bộ dạng ôn nhu thể thiếp làm cho tâm cảm thấy có chút mềm mại bất giác ôn nhu đối hắn, đây là trong truyền thuyết cái gọi là nhất kiến chung tình sao, Mị cười khẽ.

“Tên của ngươi là gì? ”, Vũ Mị ôn nhu nhìn thiếu niên trước mặt

“ Ta….ta tên Trầm Phượng ” thiếu niên càng nói càng cúi thấp đầu

“Ta gọi Đường Vũ Mị,” Mị cười khẽ nhìn tiểu nam nhân trước mặt

 “Ân……” Phượng càng thêm cúi thấp đầu

“Tốt lắm ko nên cúi thêm, ngươi sẽ ngã mất”, Mị cười rộ lên, thật đáng yêu tiểu hài tử nha

“Ta………” Phượng càng thêm đỏ mặt, nhìn Mị cường rộ lên thật xinh đẹp làm cho hắn bất giác tim loạn nhịp

“Ngươi vào nhà thôi, hôm khác lại đến xem ngươi…”…….Mị nói đoạn xoay người rời đi, vô tung vô ảnh

Trầm Phượng đứng đó ngẩn ngơ nhìn một hồi cho đến khi hỏa y biết mất

“Mị……”…..hắn thì thầm cười khẽ xoay người bước vào trong nhà



CHƯƠNG 3: NĂM NĂM


Đêm……………….

Nguyệt hắc lên cao, ko gian chìm vào im lặng

Trong căn phòng nhỏ, có một tiểu thiếu niên ngồi lui trong một góc, tóc tai hỗn độn, da thịt đầy vết roi, ướm máu, đôi mắt tràn đầy trống rỗng lẫn sợ hãi, bộ dáng thật đáng thương

“Ngươi sao vậy,” một thanh âm khẽ vang lên, ngọn nến thắp sang chiếu rõ cả căn phòng

“Ngươi…..ngươi……”….gã thiếu niên lắp bắp nhìn oa nhi nọ đứng trong phòng mình

“Ai đánh ngươi,” Mị âm thanh tức giận trầm giọng hỏi, này mới có 3 ngày ko gặp lại như thế thảm a

Thiếu niên to mắt ngạc nhiên nhìn Mị, bộ dáng ko thể tin

“Lại đây”, Đường Vũ Mị ra lệnh, ngữ khí có chút mềm lại

Gã thiếu niên từng bước lại gần, mâu quang tràn đầy nghi kị

Mị lấy một ít kim sang dược bôi cho hắn, động tác vô cùng ôn nhu thương tiếc, làm cho gã thiếu niên bất giác đỏ mặt

“Ngươi nhận ra ta ?”, Mị ôn nhu hỏi, động tác vẫn tiếp tục

“Ân, Mị………”…thiếu niên ôn nhu nói

“Nói ai đánh ngươi”, Mị ngữ khí có chút ẩn giận

“Ko có, là….là ta ko cẩn thận,” Trầm Phượng hoảng hốt phủ nhận

Đường Vũ Mị khẽ nhíu mày ko hỏi gì thêm, tiếp tục bôi dược

“Làm sao ngươi vào được đây”, Phượng nghi hoặc hỏi

“Ko quan trọng”, Mị nói

 “Được rồi thương tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi ta phải đi”

“Nhanh vậy,………”…Phượng la lên nhưng rất nhanh đỏ mặt cúi đầu. nhìn bộ dáng đó mà Mị cảm thấy buồn cười kinh khủng

“Ân, hôm sau ta lại đến”, Mị khẽ vuốt tóc Phượng, sau đó nhanh chóng phi thân ra ngoài, để lại hắn ngồi một mình ngơ ngác mặt đỏ tim đập ( nha nha! Cổ đại yêu đương thật sớm )

Lại là một đêm trăng thanh gió mát, ko khí vô cùng tốt

“Ngươi đến,” giọng nói tỏ vẻ vui mừng đích thị của Trầm Phượng. Gần 1 tháng nay cứ 2 ngày buổi tối Mị lại đến làm bạn với hắn, hắn thật vui

“Ân, cho ngươi”, Mị ôn nhu cười lấy một ít mòn quà nhỏ trong túi áo cho hắn

“Cảm….cảm ơn”, Phượng vui vẻ nhận

“Phượng, muốn lên một chút ngắm trăng ko! ”, Vũ Mị khẽ cười

“Nga………”…Phượng tròn mắt nhìn Mị
Mị ko nói, khẽ ôm hắn nhảy lên nóc nhà
“Oa, Mị của ngươi võ công thật lợi hại ”, quên cả đỏ mặt Phượng hoan hô

“Ân,……” Đường Vũ Mị ko nói chỉ cười khẽ nhìn Tiểu hài tử xinh đẹp trước mặt, nàng thực thích hắn , này duy nhất nhân ngay từ lần đầu tiên khiến cho nàng động tâm

“ Cho ngươi” Mị lấy ra một vật nho nhỏ đặt lên tay Phượng

“Đây là……” Phượng ngạc nhiên nhìn tiểu miếng ngọc trong tay mình, màu lam điền tỏa ánh sáng nhè nhẹ xinh đẹp

“Giữ lấy, đợi ta 16 tuổi ta đến thú ngươi, thế nào”. Mị cười cười hỏi

“di…….”.Phượng đầu tiên là kinh ngạc sau đó thẹn đến đỏ mặt cúi đầu càng thấp

“ko đồng ý,” Mị khẽ cười nói

“ko….ko có,” Phượng lắp bắp hoảng hồn

“vậy được,” Mị cười rộ lên xinh đẹp dung nhan, thật khác xa bộ dáng băng sơn của cung chủ Huyết sát minh cung thường ngày. Khẽ kéo Phượng vào trong lòng, hai người cùng nhau ngắm trăng, bộ dáng thập phần thân mật . ( Nhỏ mà lãng mạng gớm)
Nhìn Trầm Phượng ôn nhu dựa vào vai mình ngủ say Mị cười khẽ, nàng đã tìm được rồi hai người mà nàng muốn bảo hộ nhất trong cuộc đời này


Nhưng có lẽ Đường Vũ Mị ko ngờ rằng sau lần gặp mặt này cách nhau đến 10 năm mới gặp lại

Dù cho tài giỏi cỡ nào, tinh diệu ra sao chung quy cũng ko thoát ra khỏi vòng quay của số phận

Có lẽ là thiên ý trêu ngươi

Là định mệnh hay số phận

Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ



“Tham kiến chủ thượng,” tất cả mọi người trong điện vang lên, quỳ xuống vẻ mặt sùng bái nhìn một tiểu cô nương trước mặt

Ngồi trên cao, một hồng y cô gái xinh đẹp diễm lệ, đôi phượng mâu tà cuồng liếc nhìn mọi người dưới điện, bá đạo ngạo khí, tôn quý ko nói nên lời, nàng ngồi đó, xinh đẹp dung nhan chiếu rọi đích thị Đường Vũ Mị

Nàng dùng 5 năm thời gian phát triển Huyết sát minh cung đến mức ko một ai có thể ngờ được. Đứng đầu Minh cung cung chủ, dưới cung là tứ đại hộ pháp võ công trác tuyệt tâm tư nhạy bén. Lôi, Phong, Điện, Vũ. Dưới cung có 4 đường. Thanh long đường , thu thập tình báo trong thiên hạ. Huyền vũ đường là tổ chức sát thủ, dùng việc sát người buôn bán trao đổi, Chu tước đường nắm giữ mạch máu kinh tế của tam quốc, sinh ý của minh cung trải dài khắp tam đại cường quốc mạnh mẽ ko ngừng phát triển. Bạch hổ đường chuyên đào tạo người, nơi đây là nguồn gốc đào tạo nhân tài cho 3 đường kia. 5 năm thế lực Huyết sát minh cung lớn mạnh kinh khủng làm cho võ lâm khiếp đảm, ko một ai cả gan tìm người minh cung gây sự

Truyền thuyết trong gian hồ Huyết sát cung chủ như sấm dậy bên tai a

Truyền thuyết như một bụi mê

Không ai biết cung chủ huyết sát cung là ai
Lại càng không thể ngờ đứng đầu cung chỉ là một tiểu cô nương 11, 12 tuổi

“Lôi, ko có tin tức sao,” Mị âm thanh băng lãnh vang lên, vẫn nhìn miếng tiểu ngọc trước mặt .

“Chủ thượng, đã tìm khắp nơi nhưng vẫn ko có tin tức, thuộc hạ vô dụng” Lôi cúi đầu trước nữ tử trước mặt

“ngươi lui” Mị thở dài nói

“là…………” Lôi xoay người bước ra khỏi cửa
“Phượng, ngươi đi đâu vậy, 5 năm ta ko tìm thấy ngươi,” Mị nhìn miếng tiểu ngọc ôn nhu nỉ non

Nàng từ sau khi quay về Minh cung tình cờ xuống mật thất trong Minh cung, miếng hắc ngọc mà Hắc Cơ đưa cho nàng lại là chìa khóa mở ra mật thất, trong đó có rất nhiều bí tịch võ công, y học cùng độc dược. Mị trong lúc luyện công bị tẩu hỏa nhập ma cho nên hôn mê gần hai tháng, cho đến khi tỉnh lại cho người tìm hiểu về tin tức của Trầm Phượng thì hắn lại biến mất, vô tung vô ảnh, 5 năm người của Thanh long đường lục nát tam quốc lại ko tìm được hắn, Mị thở dài
Nàng bây giờ tu vi võ công cực cao, người trong thiên hạ có lẽ mấy ai địch lại, ko những thế y học cùng độc dược cực cao cho nên đến gần nàng là một chuyện ko dễ đừng nói hạ độc thủ. Chỉ có điều nàng ko hiểu, võ công trong mật thất nàng đều thành công luyện qua, người khác dùng 10 năm luyện một môn võ, nàng dùng 1 năm là đạt cảnh giới tối cao. Nhưng huyết công nàng lại luyện 5 năm lại chỉ có thể đạt đến tầng năm ( huyết sát công gồm 12 tầng), dường như có một nguồn nội lực đè nén làm cho huyết công khó có thể tiến xa, đành kiên nhẫn vậy nàng thở dài

Thật ra Đường Vũ Mị ko hề keo kiệt đem toàn bộ võ công trong mật thất dạy qua cho bọn đệ tử, tùy theo kì kinh bát mạch mà nàng cho bọn họ những môn công phu phù hợp, nàng ko phân biệt nam nữ, chỉ cần có thực lực là được……..chính vì lẽ đó 5 năm Huyết sát minh cung thế lực lớn mạnh, người trong cung võ công tịnh tiến, số người theo đó tăng lên vùn vụt. Ngoài ra Mị còn bồi dưỡng một đám ảnh vệ cùng ám vệ. Ảnh vệ hơn 100 nhân, võ công cao thủ, nhạy bén,trung thành tuyệt đối, làm việc nhanh nhạy. Ám vệ số lượng tương tự, võ công thuộc dạng nhất nhì võ lâm, thủ đoạn sắc bén, lấy mục đích làm hàng đầu. Bọn họ đều là những người do chính Mị bồi dạy cho nên hơn người, kiệt ngạo bất tuân, chỉ có Mị mới xứng là bọn họ chủ nhân, ko xem người khác vào mắt

Mị còn bồi một nhóm kị binh, 91 người, tên gọi La tinh vân kị, kiêu ngạo anh dũng thiện chiến. Bọn họ binh giáp nhất khôi ám khí đầy mình, vũ khí thuộc loại quý hiếm, chiến mã cũng nhất lưu, tuy ít người nhưng bày binh bố trận tinh nhuệ, lấy một địch trăm, thiên nã quần hùng.La tinh vân kị, một cái tên huyền thoại về sau
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 Tap 2
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 Tap 3
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_1 Tap 1
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .